KIẾN NHÓC

26 Nov

Lâu rồi Mẹ không viết gì. Nhiều lý do, mà cái lớn nhất là bận chăm Kiến Nhóc. Lu xu bu. Bây giờ Mẹ đã có hai cục vàng rồi nhe. Hai cậu con trai của mẹ. Cậu em bé tí mà đành hanh lắm, mấy bữa nay cứ cào anh mãi làm mặt anh như con mèo, thấy thương. Anh thì cưng em và hiền, cứ nhường em làm cậu em tưởng mình hay lắm, mẹ phải can thiệp suốt.

anh em ta đó

anh em ta đó

GIẬT MÌNH

11 Oct

Nhiều lúc Kiến làm mẹ giật mình, sửng sốt vì nói nhiều câu rất ra dáng.

Mẹ ngồi dạy Kiến viết chữ a, Kiến không tập trung, vì còn bé quá, nhưng mẹ thì cứ áp đặt nên nhiều lúc cũng nóng nảy lắm, la con, nạt con rất lớn tiếng. Kiến ngồi buồn thiu, rồi nói, mẹ còn dữ hơn cô Thảo nữa, mẹ hiền lại đi.

Bữa sáng, ba mẹ dẫn Kiến đi ăn sáng, ba ba, con người không có ai hoàn hảo hả ba, ừ, đúng rồi con, không ai ngoan suốt ngày được, cũng có lúc này lúc kia. vậy mà con cứ tưởng ba mẹ hoàn hảo chứ.

ANH HAI

11 Oct

Mẹ nói với Kiến sẽ tặng cho Kiến một em bé, Kiến mừng lắm. Mẹ đi làm về là mừng rỡ, hỏi ngay, mẹ ơi, em đang làm gì, nằm với mẹ, Kiến cũng ý tứ hơn để không đè em, rất ra dáng. Mẹ để ý,  nếu nói gì Kiến không nghe mà biểu rằng em bé muốn như vậy là Kiến làm theo ngay. Bữa Kiến đi chơi khu du lịch Mỹ lệ rồi đi thẳng xuống Đồng Xoài đón mẹ, về nhà, Kiến nằm nói, em ơi, anh mới đi du lịch Bù Nho về, ai cũng cười.

Kiến dặn mẹ, mai mốt mẹ đẻ em bé, lúc bác sĩ lấy em ra mẹ đừng cho con thấy, để đến lúc em ị rồi bác sĩ loa loa thì ba với con mới chạy lên nhe. Chắc là ba mẹ hay kể cho Kiến nghe chuyện lúc mẹ sinh Kiến đó mà.

KỂ CHUYỆN

22 Aug

Sáng nay đưa con đi học, cô giáo nói với mẹ là hôm qua, cô nói bạn nào biết kể chuyện thì lên kể cho cả lớp nghe cho vui. Mấy bạn kia dạn dĩ hơn nhưng không dám lên, còn Kiến thì xung phong lên kể chuyện Trạng Quỳnh với phong cách hài hước làm cả lớp cười quá trời.
Mẹ vui lắm, đi ra khoe với Ba và cô Sáu, Ba cười sung sướng lắm, vì kĩ năng này là do Ba dạy Kiến mà, ngoài chuyện này, Kiến còn kể một số chuyện nữa rất hài như chuyện ta vẽ ta bôi, có nhẽ đâu thế, chuyện cài mũ bêrê, chuyện sao không mở cửa…
Và cái nữa là Kiến đặc biệt thích kể lại, chuyện nào mà nghe kể qua một lần Kiến đều có thể kể lại được, nhất là các chuyện cười. Cậu ta rất thích được khen.
Tối nào cũng bắt Ba mẹ đọc truyện, cứ đòi đọc truyện dài dài vì sợ hết, còn không thì đọc 5 truyện. Cuốn Doremon đọc đến nỗi Kiến thuộc luôn nội dung và có thể đọc lại cho người khác nghe. Bữa mẹ cho đi Bà ngoại, Kiến mang theo cuốn này, lên xe ngồi đọc thật to, mặc dù chưa biết chữ.

NHÀ MÌNH

30 Jul

Chủ nhật tuần trước, mẹ cho Kiến đi đám cưới cùng mẹ, Kiến vui lắm, chơi rất dễ thương, các bạn của mẹ rất thích.
Xong đám cưới, cả hội kéo nhau về thăm nhà mới của một người bạn, rất đẹp và sang trọng.
Ngày nghỉ cuối tuần sau, Kiến được Ba cho ngồi lên xe máy cày chạy vòng quanh vườn, rất thích, vô khoe mẹ. Rồi hỏi: Mẹ ơi, nhà mình có phải ở nông thôn không mà có máy cày. Nhà mình là ở nông thôn đó con. Nhưng sao nhà mình lại có cầu thang, có xích đu, có cái võng này, nhà ở nông thôn phải bằng đất chứ. Ừ, nhà mình ở nông thôn nhưng là nhà đẹp đó con. Dạ. Con thấy nhà mình đẹp bằng nhà chú bữa trước mình vô không con. Dạ không đẹp bằng, sao không, nhà chú có gì mà đẹp, nhà chú có thảm cỏ dưới chân cầu thang (chắc là hòn non bộ), có cầu thang bằng kính, nhà mình không có. Nhưng mà con vẫn yêu nhà mình. Kiến nói chậm rãi. Sao vậy con. Nhà mình xấu hơn nhà chú mà sao mình vẫn yêu. Vì đây là nhà mình mà. Chứ mình không có nhà này thì mình ở đâu. Kiến hỏi vặn lại mẹ. Mẹ cười ngạc nhiên vì suy nghĩ già dặn của con. Vậy ai nói với con, thì mẹ, lúc con còn 05 tuổi (bây giờ Kiến 05 tuồi 02 tháng), còn nhỏ như vậy nè, Kiến chỉ xuống bụng mẹ nói với con chứ đâu. Ha ha, con trai, mẹ tự hào về con quá đi.

THÍCH DOREMON

16 Jul

Thật ra thì Kiến thích Doremon lâu rồi, Mẹ phải tìm mua cả chục cái DVD phim về Doremon cho Kiến xem cơ mà, cậu thích lắm, mà mẹ thấy xem loại phim này cũng tốt, cung cấp rất nhiều kiến thức, Kiến xem xong thấy kiến thức về địa lý, vũ trụ, trái đất hình như phong phú hơn, cách hỏi cũng khác. Kiến thuộc luôn bài hát Doremon bằng tiếng Việt, một đoạn bằng tiếng Anh.
Mùa hè này, Mẹ thấy trên kệ sách có cuốn Doremon tập 30, Mẹ đọc cho Kiến nghe trong lúc dụ cậu bé đi vệ sinh đúng nơi, vậy mà như rà trúng đài, cứ đòi đọc mãi. Hay ở chổ là có những chuyện chỉ cần đọc qua 1, 2 lần là Kiến nhớ. Chiều thứ bảy, mẹ nấu nướng sau bếp, nghe Kiến đọc cho chị Linh nghe chắc cũng khoảng 4 truyện, không hoàn toàn giống như sách, Kiến xem tranh và nhớ câu thoại, rồi đọc. Kiến năm nay mới lên lớp lá, chưa biết chữ.

CHIẾN CƠ SIÊU HẠNG

15 Jun

Mình thật là phục mấy công ty sản xuất trò chơi, nó quảng cáo kiểu gì mà cu Kiến mới hơn 5 tuổi đã rành rẽ đây là Cá sấu thần thánh, đây là …trong bộ phim Chiến cơ siêu hạng. Mẹ chịu, không nhớ nổi.

Mấy bữa nay, Kiến được mẹ dẫn xuống bà ngoại, đi siêu thị, đi nhà sách. Trong nhà sách có bán mấy con này, Kiến mê lắm, đứng tần ngần ngắm nghía mãi rồi mới chạy tới kể với mẹ, mẹ ơi con thấy nhiều chiến cơ siêu hạng lắm. Rồi kể um sùm, kéo mẹ tới xem. Chắc là muốn mẹ mua nhưng không dám, tại vì trước khi đi mẹ đã dặn là không đòi mà. Với lại mẹ cũng hay nói với Kiến rằng nếu con đòi mẹ sẽ không mua, khi nào mẹ thích mà có tiền thì mẹ mua, còn phải tiết kiệm tiền để đi học. Nói mãi hình như Kiến cũng hiểu thì phải, cậu bé rất ít đòi hỏi. Thế nhưng những chiến cơ này hấp dẫn quá, mẹ cầm lên thấy giá gần bốn trăm ngàn, quá nhiều, mẹ bỏ xuống, nói với Kiến là mẹ cũng thích, nhưng nhiều tiền quá, với lại loại này con chưa chơi được vì còn nhỏ, con thấy mấy bạn mà chơi chiến cơ này trên ti vi toàn lớn hết rồi không, bằng anh Thắng, anh Định lận đó. Kiến nài nỉ, Con lớn rồi, con 6 tuổi là con lớn rồi mà mẹ. Ừ, nhưng mà tay chân con chưa linh hoạt, chưa còn chưa tự xúc ăn được mà, cả tuần nay con toàn nhờ mẹ đút thôi. Con tự xúc ăn được mà, tại con giả bộ thôi. Vậy thì chiều nay con phải tự xúc ăn đó nhe, tự đánh răng nữa đó. Nhưng mà con thấy anh Định, anh Thắng nè, Bin nữa, cũng lớn rồi nhưng đâu ai có chiến cơ đâu, tại sao vậy mẹ, tại vì nhiều tiền lắm, cậu Hùng không có tiền mua cho mấy anh đâu, mẹ cũng vậy, con phải tự tiết kiệm mà mua thôi. Kiến hỏi tiết kiệm là gì, là mình sẽ để dành, không xài sắm lung tung để bỏ vào con heo đất, khi nào thấy nhiều thì mình lấy ra mua món đồ mình thích. Kiến không cãi lại được nên đành phụng phịu bỏ đi.

Chiều nay, thấy mẹ đứng rút tiền ATM, Kiến hỏi mình đủ tiền mua chiến cơ chưa mẹ, mẹ nói không, đây là tiền để dành việc khác, con phải tự tiết kiệm mới được, cậu hất mặt lên, chu mỏ ra, hứ. Hai zà…