NHẠY CẢM

15 Mar

Kiến xem đĩa mẹ mới mua về, sự tích chim Tích Chu, cùng xem vói Bà Nội. Một lúc, Mẹ quay sang, thấy miệng hơi mếu và mắt thì rơm rớm, Mẹ ngạc nhiên hỏi sao con sao con. Không trả lời. Mẹ nhìn tivi, à thì ra cu cậu nhạy cảm quá, mà xem phim hiểu nữa chứ, thì ra cậu bé Tích Chu không nghe lời, bà buồn quá bà chết biến thành chim. Công nhận là Cu con nhạy cảm thiệt. Tính đa cảm như vậy chắc chắn là của mẹ rồi. Hồi nhỏ Mẹ cũng vậy nên rất hay xù lông nhím (dể bị tổn thương mà). Mẹ sẽ để ý tính cách này của con để điều chỉnh phù hợp nhe.

Năm đầu tiên kiến đi nhà trẻ ở trường Sơn Ca – trường công. Cả một năm ngày nào con cũng khóc, tới ngày cuối cùng tổng kết năm học cũng khóc-mặc dù Kiến đến lớp là được cô giáo bế, cưng- mẹ cũng chịu không biết nói sao. 

Năm hai – 2010 – may quá, Kiến đi học ở trường Tuổi thơ – trường xơ, cũng mếu máo khóc mấy ngày đầu nhưng sau thấy không con khóc nữa, nhưng cô giáo chê rụt rè, chỉ chơi một mình, thấy lo cho con.

Kiến đi khám răng rất ngoan, mẹ dắt vào, biểu chào bác sĩ đi con, khoanh tay chào và leo lên ghế nằm, bác sĩ bảo cần trám 1 cái răng, thế là nằm há miệng cho bác sĩ trám – trám đèn. xong rồi tụt xuống, nói khám răng có sao đâu – ý ta đây rất anh hùng, thật ra thì trước đó cũng rất sợ nhưng mẹ làm công tác tư tưởng trước đó mấy ngày liền rồi, bằng cách đọc truyện Rùa con đi tiêm, BuBu đi nhổ răng…cho nên cu lên tinh thần thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: