NHÀ MÌNH

30 Jul

Chủ nhật tuần trước, mẹ cho Kiến đi đám cưới cùng mẹ, Kiến vui lắm, chơi rất dễ thương, các bạn của mẹ rất thích.
Xong đám cưới, cả hội kéo nhau về thăm nhà mới của một người bạn, rất đẹp và sang trọng.
Ngày nghỉ cuối tuần sau, Kiến được Ba cho ngồi lên xe máy cày chạy vòng quanh vườn, rất thích, vô khoe mẹ. Rồi hỏi: Mẹ ơi, nhà mình có phải ở nông thôn không mà có máy cày. Nhà mình là ở nông thôn đó con. Nhưng sao nhà mình lại có cầu thang, có xích đu, có cái võng này, nhà ở nông thôn phải bằng đất chứ. Ừ, nhà mình ở nông thôn nhưng là nhà đẹp đó con. Dạ. Con thấy nhà mình đẹp bằng nhà chú bữa trước mình vô không con. Dạ không đẹp bằng, sao không, nhà chú có gì mà đẹp, nhà chú có thảm cỏ dưới chân cầu thang (chắc là hòn non bộ), có cầu thang bằng kính, nhà mình không có. Nhưng mà con vẫn yêu nhà mình. Kiến nói chậm rãi. Sao vậy con. Nhà mình xấu hơn nhà chú mà sao mình vẫn yêu. Vì đây là nhà mình mà. Chứ mình không có nhà này thì mình ở đâu. Kiến hỏi vặn lại mẹ. Mẹ cười ngạc nhiên vì suy nghĩ già dặn của con. Vậy ai nói với con, thì mẹ, lúc con còn 05 tuổi (bây giờ Kiến 05 tuồi 02 tháng), còn nhỏ như vậy nè, Kiến chỉ xuống bụng mẹ nói với con chứ đâu. Ha ha, con trai, mẹ tự hào về con quá đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: